» » Bộ Nông nghiệp làm khó doanh nghiệp và nhà nông?

Một số dự thảo văn bản, thậm chí là văn bản đang có hiệu lực trong ngành nông nghiệp có nguy cơ cản trở hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp  và nhà nông khi can thiệp quá sâu vào quy hoạch, hạn chế quyền kinh doanh, cũng như tạo kẽ hở cho giấy phép con, theo Báo cáo mới công bố của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Chăn nuôi heo cũng phải tuân thủ quy định về mật độ chăn nuôi trong dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi. Ảnh: Trung Chánh.

Đồng Nai sẽ không được phép mở trang trại chăn nuôi mới?

Năm 2019, trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra Phụ lục VI của Nghị định này quy định về về mật độ chăn nuôi cho các vùng trên cả nước.

Một số địa phương cũng phản ánh tình trạng giới hạn mật độ chăn nuôi như vậy là quá thấp. Chẳng hạn như Đồng Nai hiện nay, nếu theo quy định này thì sẽ không được phép mở thêm trang trại mới, trong khi tiềm năng phát triển kinh tế chăn nuôi ở Đồng Nai vẫn còn rất lớn do ở đây rất thuận lợi về giao thông.

Thậm chí, nếu theo Phụ lục VI dự thảo, khu vực có mật độ chăn nuôi lớn nhất là Đồng bằng sông Hồng cũng chỉ được phép nuôi tối đa 1.020 con heo (hoặc 458 con trâu hoặc 507 con bò thịt hoặc 250 con bò sữa) trên mỗi k trong điều kiện không nuôi thêm bất kỳ loại vật nuôi nào khác.

Theo phụ lục này, các tỉnh thành phố sẽ ban hành quy định về mật độ chăn nuôi cho tỉnh thành của mình. Mật độ chăn nuôi xác định số lượng đơn vị vật nuôi trên một diện tích. Do diện tích của các tỉnh thành hầu như không thay đổi, nên bản chất quy định này được hiểu là sẽ giới hạn số lượng bao nhiêu con heo, bao nhiêu con gà được nuôi tại mỗi đơn vị hành chính.

Theo VCCI, Phụ lục VI của dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi dường như đang có dấu hiệu trái với tinh thần của Luật Quy hoạch, bởi đây là sự can thiệp quá mức của Nhà nước vào thị trường, không phù hợp với các quy luật thị trường.

Nguy cơ tham nhũng, tiêu cực

Luật Trồng trọt đưa ra chính sách cho phép sử dụng đất trồng lúa để trồng các loại cây trồng khác hoặc để nuôi thuỷ sản, nhưng vẫn phải bảo đảm khả năng trồng lúa trở lại khi cần thiết nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Như vậy, không chỉ những người nông dân sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mà kể cả những người nông dân vẫn sử dụng đất để trồng lúa cũng được hưởng lợi do sản lượng lúa gạo giảm thì sẽ khiến giá lúa gạo tăng lên.

Quốc hội giao cho Chính phủ quy định cụ thể về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa mà vẫn bảo đảm khả năng trồng lúa trở lại này. Nói cách khác, Chính phủ phải cụ thể hoá được các nội dung như:

(1) giải thích như thế nào là không làm mất điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại; (2) cho phép bao nhiêu đất lúa được phép chuyển đổi và (3) thủ tục chuyển đổi như thế nào.

Tuy nhiên, theo VCCI, trong quá trình soạn thảo những nội dung này tại Nghị định hướng dẫn Luật Trồng trọt, cơ quan soạn thảo lại sử dụng biện pháp phân bổ nguồn lực theo hướng ban phát, xin-cho. Đây là sự can thiệp quá mức của Nhà nước vào việc phân bổ các nguồn lực của sản xuất kinh doanh mà không tôn trọng quyền tự quyết của thị trường.

Theo đó, các cơ quan nhà nước sẽ ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở 4 cấp: toàn quốc, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó, kế hoạch cấp toàn quốc sẽ phân hạn mức diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho từng tỉnh thành, kế hoạch cấp tỉnh sẽ phân hạn mức diện tích cho từng huyện, kế hoạch cấp huyện phân hạn mức cho từng xã. Riêng kế hoạch cấp xã thì không chỉ xác định hạn mức diện tích mà còn phân định rõ luôn thửa đất nào được phép chuyển đổi.

Như vậy, nội dung của các kế hoạch này không khác gì các quy hoạch về việc sử dụng đất có khả năng trồng lúa. Ngoài ra, việc giao quyền cho Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã phân định thửa đất nào được phép/không được phép chuyển đổi trong các bản kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ tạo nguy cơ rất lớn cho tham nhũng, tiêu cực. Cán bộ cấp xã hoàn toàn tuỳ nghi trong việc đưa thửa ruộng của hộ này vào kế hoạch, loại thửa ruộng của hộ kia ra khỏi Kế hoạch mà không dựa trên những tiêu chí minh bạch.

Bán trùn quế có thể bị phạt

Đầu năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2019/TT-BN- NPTNT về Danh mục thức ăn chăn nuôi theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam. Thông tư này vẫn sử dụng phương pháp “chọn cho”, tức là người dân và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những loại thức ăn chăn nuôi có trong danh mục. Phương pháp quản lý này được đánh giá vừa không phù hợp với Hiến pháp, vừa không hợp lý.

Trên thực tế, Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT đã bỏ quên khá nhiều loại thức ăn chăn nuôi theo truyền thống mà người dân hay sử dụng như bèo tây, cây chuối... dẫn đến lo ngại là liệu việc người dân sử dụng, buôn bán các loại thức ăn chăn nuôi này có phải là bất hợp pháp? Hơn nữa, phương pháp này còn có thể gây cản trở tự do sáng tạo, sáng kiến của người dân và doanh nghiệp. Ví dụ như khi người dân phát hiện ra một loại thức ăn chăn nuôi mới thì sẽ không được phép đưa vào kinh doanh.

Bên cạnh đó, Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT cũng của ngành nông nghiệp về danh mục giống vật nuôi cũng bỏ quên một số loài động vật mà hiện nay người nông dân vẫn đang nuôi và kinh doanh giống như trùn quế. Thậm chí, theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi thì việc kinh doanh giống vật nuôi không có trong danh mục có thể bị xử phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Như vậy, việc rất nhiều cá nhân đang bán giống trùn quế hiện nay là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt.

Thuỳ Dung (thesaigontimes)

Link bài viết gốc: https://www.thesaigontimes.vn/298791/bo-nong-nghiep-lam-kho-doanh-nghiep-va-nha-nong.html

Về Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp. tintucnongnghiep.com là một blog chia sẻ tin tức nông nghiệp Việt Nam và thế giới theo tiêu chí kết nối, chia sẻ và phi lợi nhuận.
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Chia sẻ của bạn về bài viết này: