Cách đây khoảng 30 năm, giống dưa lê của Bác sĩ nông học Lương Định Của chiếm lĩnh được thị trường bởi hương vị thơm ngọt đặc trưng. Sau đó, giống dần thoái hóa cộng thêm kỹ thuật chăm sóc không chuẩn..., dưa lê “Lương Định Của” từng mùa, từng mùa ít dần, đến nay đã theo nhà tạo giống về miền cực lạc. Tiếc thay!
Câu chuyện dưa hấu Việt dường như đang và sẽ diễn ra theo “vết xe” đó?
Nhiều năm qua, mỗi khi vào mùa thu hoạch, dưa hấu luôn ế tại ruộng, ùn ứ trên cửa khẩu biên giới phía Bắc. Dĩ nhiên, theo tiếng gọi của lương tâm và trách nhiệm, “cả hệ thống chính trị vào cuộc” để giải cứu dưa hấu. Ở tầm vĩ mô, Bộ Công Thương phải đôn đáo tìm các giải pháp xử lý... Ở địa phương, sát sườn với nông dân, có các cá nhân phản ứng nhanh kiểu “hiệp sĩ”, như vụ dưa hấu vừa qua, nhóm tình nguyện viên ở Quảng Ngãi giải cứu hơn 1.500 tấn cho nông dân với giá 3.000 đồng/kg, được cộng đồng hưởng ứng nhiệt thành...
Song, đó chỉ là “phần ngọn” tiêu thụ. Còn “cái gốc” sản xuất- thì sao?
Ngoài các cản ngại “cố hữu” như: Chưa quy hoạch vùng trồng; công nghiệp chế biến chỉ là con số “0”; sự “ngoảnh mặt làm ngơ” giữa nông dân với các nhà phân phối..., có một thực tế đặc thù nơi đồng ruộng: Nông dân tự quyết sản xuất một cách phiêu lưu, thấy ai trồng gì bán được giá thì hùa nhau trồng theo, đến khi cung vượt quá xa cầu thì rớt giá, chịu lỗ lớn... Minh chứng là mùa dưa hấu vừa qua ế xưng ế xỉa, giá bán rẻ như cho, nhiều nông dân ở Quảng Ngãi vẫn hăm hở xuống giống vụ mới, đánh cược vào sự may rủi.
Đã vậy, nhiều “lão nông tri điền” bảo thủ, không tuân thủ quy trình kỹ thuật sản xuất mới. Hiện có nhiều giống dưa hấu, chủ yếu là nhập khẩu, như: Cầu pha lê, Hắc mỹ nhân, Mặt trời đỏ... Các thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc rất rõ ràng, chi tiết (ví như bấm ngọn, tỉa nhánh phụ, mỗi cây chỉ tuyển một quả sẽ cho chất lượng tốt nhất...), song nông dân có làm theo hay không? Vì sao quả nhiều nhưng màu sắc, hương vị, độ ngọt đều... nhạt, thị trường nội, ngoại khó “ăn”? Chỉ có nông dân mới trả lời được.
Một thông tin không thể bàng quan: Có doanh nghiệp Trung Quốc đã sang Campuchia thuê đất trồng dưa hấu. Tương lai dưa hấu Việt xuất sang Trung Quốc không mấy sáng sủa.
Mừng sao, thị trường nội địa vẫn có nhu cầu cao. Tại các chợ, siêu thị, giá dưa hấu không thấp miễn là đỏ đẹp, thơm ngon. Nếu tổ chức được kênh phân phối tốt, đặc biệt phải bảo đảm chất lượng cao, ắt hẳn lòng người tiêu dùng không... nhạt với dưa hấu Việt!
Mùa dưa hấu thất bát đã qua, nhắc lại một chút cũng không thừa.
Trần Phương/ Báo Công Thương
Không có nhận xét nào: