Quả vải – quả “lệ chi” hay “nước mắt trên cành” – dường như đã tìm được con đường mới giữa lúc tưởng như khó khăn nhất. Nhưng thắng lợi của mùa vải năm nay có ý nghĩa lớn không chỉ với những người nông dân trồng vải.
Ảnh minh họa
Những gian nan của quả vải không là điều mới lạ. Hầu như năm nào đến mùa vải, báo chí cũng phản ánh về tình trạng cứ lặp đi lặp lại: Được mùa rớt giá, nước mắt người trồng vải, quả vải ách tắc tại cửa khẩu, quá phụ thuộc vào một thị trường…
Đầu mùa vải năm 2014, người trồng vải và các cơ quan chức năng còn canh cánh nhiều hơn nữa về đầu ra cho quả vải, khi loại quả đặc sản này được mùa to, nhưng có thông tin thị trường Trung Quốc có thể sẽ có vấn đề do ảnh hưởng từ những diễn biến trên Biển Đông. Trong khi những năm trước, theo ước tính, có tới 60-70% sản lượng vải cả nước được xuất sang thị trường khổng lồ này.
Thực tế diễn biến thị trường cho thấy không phải thế, khi hoạt động giao thương nói chung, việc xuất khẩu quả vải nói riêng, với Trung Quốc vẫn diễn ra tương đối bình thường. Đây là điều đáng mừng, phù hợp với mong muốn của người trồng vải và cũng phù hợp với chủ trương của cơ quan chức năng là vẫn tiếp tục các hoạt động giao thương bình thường với Trung Quốc.
Nhưng điều đáng mừng hơn nữa là quả vải đã tìm được rất nhiều “đầu ra” khác, ngoài Trung Quốc. Đó là thị trường miền Nam vốn chưa được “khai phá” nhiều, đó là thị trường Nhật Bản đã mở cánh cửa đầu tiên và còn hứa hẹn thêm một số thị trường ở châu Âu, Singapore…
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết dù sản lượng vải thiều năm nay đạt 180.000 tấn, tăng thêm 40.000 tấn so với năm ngoái, song giá vải và chất lượng quả vẫn ổn định. Lượng vải thiều xuất khẩu chính ngạch và tiểu ngạch sang Trung Quốc đạt khoảng 88.000 tấn. Số còn lại chủ yếu tiêu thụ nội địa, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Địa phương khẳng định mùa vải đã thắng lợi, tương lai của quả vải xem ra còn rộng mở hơn so với những năm trước.
Đó là một thắng lợi không chỉ của quả vải.
Không thể để nước đến chân mới nhảy, từ vấn đề của quả vải cho tới các mặt hàng, các hoạt động giao thương khác. Chúng ta hành xử sòng phẳng và tuân thủ luật pháp, thông lệ quốc tế, nhưng cũng phải sẵn sàng ứng phó nếu đối tác “chơi xấu”.
Như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014, Việt Nam hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nền kinh tế trên thế giới chứ không phụ thuộc vào bất cứ nền kinh tế nào và các biện pháp bảo đảm nền kinh tế Việt Nam không phụ thuộc vào một thị trường nhất định đã được nêu ra trong nội dung Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, vốn đã được thông qua rất lâu trước sự kiện giàn khoan Hải Dương 981.
Thế nhưng thẳng thắn mà nói, vẫn có những ý kiến nghi ngờ về hiệu quả của những giải pháp đó. Điều này là dễ hiểu, khi Trung Quốc là một thị trường khổng lồ và có không ít mặt hàng của chúng ta tìm thấy ở đây thị trường tiêu thụ rộng lớn, dễ tính. Nhưng như đã nói ở trên, chúng ta không có chủ trương “tẩy chay” thị trường này, chúng ta chỉ chủ động đa dạng hóa thị trường.
Kết quả tiêu thụ vải thiều đã chứng tỏ rằng các giải pháp đồng bộ của các cơ quan chức năng, từ tạo điều kiện tối đa cho quả vải xuất sang Trung Quốc, đến xúc tiến thị trường cho các tỉnh phía Nam và tìm các thị trường xuất khẩu mới… đã phát huy hiệu quả.
Thắng lợi của mùa vải năm nay khẳng định lại rằng mọi hoạt động giao thương trong thế giới ngày nay đều phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôi cần anh nhưng anh cũng cần tôi. Việt Nam cần xuất khẩu quả vải thì Trung Quốc cũng có nhu cầu nhập thứ đặc sản này, chứ chẳng phải chỉ riêng Việt Nam cần Trung Quốc.
Nhưng quan trọng hơn, nó chứng tỏ rằng chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được các giải pháp để nền kinh tế không phụ thuộc một thị trường nhất định nào đó. Nó đánh tan đi nỗi sợ hãi mơ hồ của không ít người về cái gọi là một thị trường quá lớn, quá quan trọng, lớn và quan trọng đến nỗi chúng ta không thể không phụ thuộc, không thể không “nuông chiều”. Bước qua nỗi sợ, đó là yếu tố tiên quyết để giành chiến thắng.
Dĩ nhiên, những “giọt nước mắt trên cành” chỉ là một phần của câu chuyện giao thương của Việt Nam với thế giới, còn rất nhiều việc phải làm để thực sự Việt Nam không phụ thuộc vào bất cứ thị trường nào. Và ngay cả vấn đề quả vải, với những gì mà chúng ta đã làm được, cũng chưa phải đã được giải quyết xong xuôi, tiếng chim tu hú nhắc mùa vải chín vẫn có thể còn làm người nông dân khắc khoải. Nhưng đã có niềm tin rằng, không có khó khăn nào là không thể giải quyết và chúng ta có thể tự quyết định vận mệnh của chính mình.
Kim Tuấn/ chinhphu.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét