Nông nghiệp Bình Thuận: Câu chuyện túi lúa mạch - TIN TỨC NÔNG NGHIỆP

Breaking

Home Top Ad

CHỈ TIN TỨC NÔNG NGHIỆP

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Nông nghiệp Bình Thuận: Câu chuyện túi lúa mạch

Một thanh niên bị đói lả nằm ven đường được một người thương tình cho một túi lúa mạch. Anh chia làm đôi, phần để nấu cháo ăn dần, phần còn lại anh tìm miếng đất hoang gieo trồng. Đến mùa thu hoạch, anh để lại một phần để ăn, phần làm giống và phần khác bán mua một con bê. Cứ thế, đến mùa gặt khác, anh lại có cách chia sản phẩm lúa mạch theo kế hoạch tích lũy và cuối cùng gia sản của anh ngày càng lớn. Câu chuyện túi lúa mạch này tận bên trời Tây nhưng trong hơn 10 năm đi về những vùng nông thôn trong tỉnh viết báo, tôi gặp rất nhiều nông dân chân đất trở thành triệu phú, tỷ phú từ cách thức như câu chuyện trên. Họ có gia sản là những trang trại với xuất phát điểm từ một hai sào, sau đó sản xuất có dư chút đỉnh mua thêm đất, mở rộng ra cùng với đa dạng cây trồng, con nuôi hoặc trồng chuyên canh một loại cây có giá trị kinh tế cao. Như ở Đức Linh có 97 trang trại dù chưa được chứng nhận nhưng qua khảo sát đều đạt những tiêu chí của Thông tư 27/2011 thì đa số đều bằng cách thức “tích tiểu thành đại”. Ban đầu trồng 1 - 2 sào cao su trong sự khó khăn, đến năm 2004 - 2005 mủ cao su có giá, mà đất thời điểm đó ở Đức Linh chỉ 20 - 50 triệu đồng/ha nên nhiều người có tiền mua thêm đất mở rộng diện tích liên canh, liên cư. Hay như ở Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, những trang trại thanh long hình thành cũng bằng con đường tích lũy và mở rộng. Rồi ở Tuy Phong, Bắc Bình, nhiều chủ trang trại chăn nuôi với xuất phát điểm ban đầu chỉ là một cặp bò hay vài con dê, thế rồi theo thời gian cứ nhân dần lên …


Và có lẽ, chính những trang trại trồng trọt thể hiện rõ cách thức trên hơn cả, nếu so với các trang trại thủy sản, tổng hợp hay lâm nghiệp với phần lớn hình thành từ lập dự án thuê đất, thuê mặt nước. Với tổng 730 trang trại trồng trọt trong hơn 1.000 trang trại các loại xếp theo tiêu chí cũ (Thông tư 69/2000) hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cho thấy sự lan tỏa của cách thức làm giàu từ “tích tiểu thành đại”. Từ đây, nhiều chủ trang trại vốn là nông dân thứ thiệt đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật, biết quy hoạch vùng đất trong trang trại rất khoa học, đem lại hiệu quả, hiệu suất sử dụng đất cao. Như ở xã Suối Kiết (Tánh Linh) có trang trại trồng trọt của ông Lý Văn Bạn, Kiến Văn Chuối, Hồ Công Thành… Ở huyện Hàm Tân có trang trại trồng thanh long của ông Mai Văn Bình; trang trại trồng cao su của ông Phan Vĩnh Long; trang trại chăn nuôi gà, heo, cá của ông Đặng Ngọc Sâm… Hơn thế, những trang trại nối kết với nhau hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung, tạo sản phẩm thị trường xuất khẩu như các trang trại trồng cao su ở Đức Linh, Tánh Linh; trang trại trồng thanh long ở HàmThuận Nam, Hàm Thuận Bắc… Những nội dung trên đi vào bao nhiêu bài báo là tôi càng cảm nhận sự kiên cường của những nông dân chân đất trước cuộc “tích tiểu thành đại”, trước bao thay đổi của thị trường. Và câu chuyện túi lúa mạch cứ hiện về.

Bích Nghị/ Báo Bình Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét