Cần luật về chất lượng xuất khẩu cho mua bán tiểu ngạch - TIN TỨC NÔNG NGHIỆP

Breaking

Home Top Ad

CHUYÊN TIN TỨC NÔNG NGHIỆP

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Cần luật về chất lượng xuất khẩu cho mua bán tiểu ngạch

VINAGRI NewsTừ mười lăm, hai mươi năm nay, hầu như giới buôn bán nước ta không có năm nào là không có chuyện với thương lái Trung quốc. Riêng chuyện mua bán nông thổ sản qua đường tiểu ngạch, nay như đã trở thành “trường thiên tiểu thuyết”, kể hoài không xuể.

Ảnh minh hoạ

Nhớ lại những năm đầu thập niên 1990, hoạt động xuất khẩu cao su còn rất mới, thường phải qua trung gian các nhà buôn Hongkong, Singapore, Malaysia… để đi các nước xa hơn. Giá bị ép quá trời. Đùng một cái, anh “hàng xóm” trở mình, chạy qua đặt hàng, mua từng đợt, giá vừa cao, chất lượng tha hồ “hữu hảo”.

Đến chừng năm 2000, không có gì sướng bằng bán cà phê cho “Tàu”. Bấy giờ, giá cà phê trên sàn kỳ hạn London chao đảo, xuống vuốt mặt không kịp. Ai vớ được anh thương lái Trung quốc để bán cà phê là sướng lắm. Bấy giờ, do giá cà phê xuống, khách mua Âu Mỹ cũng vặn vẹo chất lượng, còn anh hàng xóm thì giá vừa cao lại vừa cái gì cũng nhận; độ ẩm cà phê người ta mua 13% tối đa, anh này sẵn sàng nhận 15%; tạp chất 1%, 2% cũng chơi luôn, mà hàng trao tới đâu tiền “xìa” tới đó, không phải đợi trình chứng từ qua thư tín dụng (L/C) mất có khi cả tuần, tiền vẫn chưa thấy về.

Còn biết bao nhiêu thứ khác, nào mua chè, tiêu hạt nhưng hàng hóa phải trộn với bùn, rồi mua chân trâu, rễ cây tiêu… đồn thổi thành những chuyện ác liệt. Có anh nói rằng họ mua chân trâu là cố tình phá sức cày của nông thôn ta. Vài ba người lại vẽ rằng có khi họ mua chân, sừng trâu về làm giả sừng tê giác để chế thuốc “An Cung Ngưu Hoàng hoàn”, loại thuốc cả trăm đô la một viên, uống trị tai biến mạch máu não…

Thực ra, từ khi Trung Quốc tăng tốc, quyết trở thành “công xưởng thế giới”, họ cần nguyên liệu với số lượng lớn. Nhà máy, cơ sở chế biến cần là cứ phải mua đưa hàng về, giá nào cũng mua. Chính vì thế, hàng chỉ cần từng đợt, từng chặp đối với các loại nông thổ sản khi bên kia biên giới thiếu hụt. Họ tỏ ra rất khôn khéo khi chia đều rủi ro, mua cấp tập, đánh nhanh rút gọn nhưng mỗi nơi một ít, “tích thiểu thành đa” mới bảo đảm nguồn nguyên liệu để sản xuất. Còn việc ai đi buôn mà lại không hứa quay lại mua nữa, tiếc chi một lời. Nhưng sau đó nếu quên luôn, đi chỗ khác thì…vẫn đâu có sao! Vì ở đâu cũng có thể mua hàng, nhận hàng dễ dàng. Thương lái với nhau họ rất nhanh trí, đâu thích lời ngọt, đâu muốn giá cao, họ rành rẽ lắm.

Đến rồi đi, người mình cứ tưởng lần sau cũng như thế nên cứ việc trồng, thậm chí chặt phá thứ khác để đợt sau hưởng lợi nhiều hơn, nhưng rồi thương lái một đi không trở lại, có thể họ qua các nước lân cận ta để cũng mua cũng thứ ấy cho vụ này. Nên thế là hàng mình ế, như có đợt khoai lang ở mấy xã vùng đồng bằng sông Cửu Long mới đây, thương lái không ghé, hàng rẻ thấy thương.

Đôi khi trách mấy tay lái buôn “hàng xóm” không kế hoạch, không chung thủy lại quá sức vóc của họ. Tiếc một điều là mình ít nhìn mình. Thị trường Trung Quốc lớn thật, nhưng cách làm ăn “lái buôn” giữa họ và ta chỉ mới ở mức “đánh quả”.

Đã qua nhiều trận, nhiều đợt khi trúng, khi trật. Nhưng có thể ta có tâm lý “dưới cơ” mấy anh khách lái buôn ấy. Vấn đề là cũng những lỗi, những yếu điểm ấy, lặp đi lặp lại nhiều lần suốt hàng chục năm liền.

Tại sao ta không đặt bộ luật chất lượng xuất khẩu nông thổ sản áp dụng cho thật khắt khe. Một mặt vừa cấm được hàng nông thổ sản chất lượng tồi ra khỏi biên giới vì tôn trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa hạn chế được kiểu mua của thương lái Trung Quốc hiện nay.

Là một nước xuất khẩu nhiều mặt hàng nông thổ sản đứng nhất nhì thế giới, nước ta đang cần áp dụng một bộ luật rõ ràng, kỹ càng về chất lượng xuất khẩu nông thổ sản mới mong bảo đảm được thị phần, bán được giá cao và nhờ vậy nền nông nghiệp mới tồn tại bền vững.

Nguyễn Quang Bình/ TBKTSG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét